Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Việt Nam, chúng tôi xin
thay mặt Ủy Ban Giúp Học Bổng Cho Các Em Bé Nghèo Việt Nam ở đây cũng
như ở bên nhà chân thành cảm ơn quý vị ân nhân xa gần đã thường luôn
nhớ nghĩ và giúp đỡ cho các cháu được có cơm ăn và được học hành. Lòng
thương của liệt vị dành cho các cháu đã làm cho thiên đường có mặt. Hai
mắt các cháu đã sáng hơn và môi các cháu đã biết cười. Lòng thương ấy
vẫn đang tiếp tục sưởi ấm từng phút giây của đời sống chúng ta. Tiện
đây, kính xin gửi đến quý vị một đoạn thư mới nhận được từ Quảng Trị để
trái tim chúng ta lại có cơ hội đập cùng một nhịp với trái tim đất
nước. Kính chúc quý vị được nhiều sức khoẻ và niềm vui trong năm mới.
Thư của một tác viên xã hội gửi chị Chân Ý và Quý vị Ân
nhân đã giúp học bổng cho các em học sinh và em bé nghèo ở Quảng Trị
trong năm qua.
Quảng Trị ngày 13 - 7 - 1997
"... chúng tôi đã đi cứu trợ các đối tượng neo đơn
khó khăn ở Xã Vĩnh Hà và Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh nằm bên kia sông
Bến Hải cũ và phát học bổng Quý 2/97 cho các cháu học sinh, trợ cấp
lương giáo viên, cứu tế thường xuyên cho các cụ già không nơi nương tựa
cho 9 huyện thị trong tỉnh Quảng Trị. Tất cả đều do chương trình Hiểu
và Thương Làng Mai và Ủy Ban Giúp Học Bổng Cho Các Em Bé Nghèo Việt Nam
bảo trợ.
Mùa này ở Quảng Trị nắng gay gắt, có ngày đến 39 -
40 độ C, đường đi phần nhiều là cheo leo ổ gà, đèo dốc thật vất vả.
Chẳng hạn như ở Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, hay vùng cát nóng bỏng chân, không có
một bóng cây nên hoa cả mắt. Không phải vì thế mà anh em trong ban từ
thiện nản chí. Chúng tôi thấy thoải mái sau một chuyến đi vất vả mà
mình làm được một việc trung gian giữa các nhà hảo tâm giúp cho các cụ
già, các cháu học sinh, các cô giáo vùng xa xôi hẻo lánh. Thưa Cô,
chúng tôi cám ơn những nhà hảo tâm đã tạo cho chúng tôi có cơ duyên làm
được những việc thiện, chúng tôi cũng cám ơn các đối tượng khó khăn đã
giúp chúng tôi thể hiện được hạnh nguyện của một người con Phật.
Có những Xã chúng tôi không thể đi xe máy được mà
phải gởi xe bên này bờ suối, để lội qua bờ bên kia mà đi bộ. Từ thị xã
Quảng Trị cả đi lẫn về có nhiều địa điểm trên 200 Km.
Thưa Cô Quảng Trị là một tỉnh nghèo nhất nước lại
thiên tai quá khắc nghiệt, chẳng hạn như mùa lũ này, gió nam lào rát
bỏng cả da, nhiều vùng không có nước sạch để dùng hàng ngày, độ chua
phèn quá lớn. Một nơi mà chiến tranh khốc liệt nhất, mãi đến nay hơn 20
năm hòa bình lập lại mà người dân canh tác vẫn cuốc nhầm bom đạn gây
chết chóc. Chính vì hậu quả đó mà người già không nơi nương tựa và các
cháu học sinh mồ côi cũng nhiều. Thậm chí có nhiều cụ đến 8 người con
đều chết trong chiến tranh để lại hai ông bà già mà đeo mang 5, 6 đứa
cháu. Hay có nhiều đôi vợ chồng mới một hai cháu, đi lao động ruộng
vườn cuốc nhầm bom bi "rải thảm" đều chết cả hai. Bỗng nhiên các cháu
bé trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có nhiều gia đình bố mẹ bị nhiều
chất hóa học khai quang sinh ra ba đứa con đều bị quái thai cả, các
cháu 20-30 tuổi mà vẫn nằm ngửa trên giường trông như một đứa trẻ 6,7
tuổi không ngồi, không đi được, suốt ngày chỉ nằm thôi. Thêm vào đó bố
lại cụt một chân, nên kinh tế của họ lại càng khó khăn thêm. Có nhiều
cháu 26, 27 tuổi mà chỉ cao được 0,8 m thôi, suốt bốn mùa đều mình trần
trụi mặc áo quần vào thì xé nhai nuốt cả. Bố mẹ đóng một cái cũi bỏ
cháu vào trong ấy để đi lao động sản xuất nuôi sống gia đình.
Chúng tôi thường đi các vùng xa xôi hẻo lánh cứu
tế các bà già mà chỉ có một cái giường không được đàng hoàng, chiếc
chiếu cũng không lành lặn, một cái dại mà ba bốn anh em chúng tôi vào
thì không có chỗ để đứng, mùa đông không được khô ráo, nếu không có
miếng ny lông đi mưa bà con lối xóm cho để che phía trên cái giường
rách của các cụ.
Có nhiều em học sinh đi thi đậu đại học, chỉ cần
có cơm ăn thôi, ăn vớí muối cũng được miễn sao có ăn để được theo học.
Có nhiều em chúng tôi phải vào Huế xin quý thầy, quý sư cô cho các em
tạm ở tại chùa để đi học, chứ thuê nhà không có tiền, ở ký túc xá sinh
viên cũng không có tiền đâu mà đóng lệ phí ăn uống tại ký túc xá. Cho
dù học sinh xuất sắc được học bổng thì tiền học bổng cũng không đủ để
mua sách vở dụng cụ học tập..."