Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản

Lá thư tu học tháng 5 năm 2006
Tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn
10413 Adel Road, Oakton, VA 22124

Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2006

Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2006 sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 6 tháng 5 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Unitarian Universalist Congregation of Fairfax (UUCF), 2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124. Quý vị có thể vào trang nhà tại http://mpcf.org để xem bản đồ và đường đi tới UUCF. Chương trình tu học trong ngày:

10:00 Tọa thiền, kinh hành, tụng kinh
12:00 Ăn trưa trong im lặng hùng tráng và nghỉ trưa
2:00-2:45 Nghe băng hình pháp thoại của thầy Nhất Hạnh
3:00-4:30 Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học
4:30-5:00 Tọa thiền, chia tay

Kính xin quý thiền sinh đem theo thức ăn chay để ăn trưa chung và mặc y phục thoải mái để ngồi thiền.




Tin ngắn:




Khóa Tu Tập Chánh Niệm Mùa Xuân 2006

Khóa tu tập chánh niệm mùa xuân trong tuần lễ Phục Sinh từ tối thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2006 tới chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 4 tại trung tâm Claymont Court, West Virginia vừa hoàn mãn. Điểm đặc biệt trong khóa tu này là số “người trẻ” đã lên tới 11 em, gia đình anh chị Du và Mỹ bốn người từ North Carolina (NC) đã lên dự cùng với hai em trong gia đình phật tử tại NC, và anh Phong và chị Mai Phương đã trông coi những sinh hoạt của nhóm thiếu nhi.

Sáng sớm thứ Sáu, anh Chân Trí hướng dẫn đại chúng ngồi thiền trong không khí hơi lành lạnh của vùng đồng quê. Sau phần thiền hành ngoài trời, anh Chân Minh Tuệ bắt đầu bài pháp thoại bằng cách hướng dẫn đại chúng một thời ngồi thiền hướng dẫn ngắn về hơi thở có ý thức và những năng lượng bình an, hạnh phúc, và thảnh thơi của hơi thở này. Anh nói về những mầu nhiệm của sự thực tập hơi thở có ý thức và nhắn nhủ đại chúng nên luôn nhớ trở về với sự thực tập bước đầu tiên khiêm tốn này. Anh nhắc lại sự quay về nương tựa tăng thân như là một sự thực tập cụ thể mà không phải là một lời nguyện suông. Anh cũng nhắc về sự thực tập Năm Giới, nhất là giới thứ Năm về cách tiêu thụ những sản phẩm mang lại hạnh phúc cho thân và tâm. Anh nói tham dự những ngày quán niệm đã là đang thực tập tiêu thụ một sản phẩm mang lại hạnh phúc cho cả thân lẫn tâm. Anh cũng nói về những mầu nhiệm của những thực tập chánh niệm đơn giản khác như ăn cơm im lặng, nghe chuông, và nụ cười.

Sáng thứ Bảy sau phần thiền hành ngoài trời, một buổi lễ Tắm Bụt theo truyền thống chùa Làng Mai đã được tổ chức dưới sự hướng dẫn của anh Chân Trí. Chiều hôm trước tăng thân đã cùng nhau xếp đặt bàn thờ Bụt sơ sinh với hoa và quả. Sau phần tụng kinh, hai vị bô lão đại diện cho tăng thân Thuyền Từ và anh Du và chị Mỹ đại diện cho tăng thân North Carolina đã mở đầu phần tắm Bụt. Sau đó các em thiếu nhi được tuần tự đi thiền hành lên tắm Bụt. Các cháu có rất nhiều niềm vui trong khi tắm Bụt. Sau đó, các cháu được ra sân chơi trong khi các vị còn lại trong tăng thân lần lượt lên tắm Bụt với rất nhiều hạnh phúc.

Chiều thứ Bảy, chị Anh Hương đã lên dự khóa tu với tăng thân cho đến sau phần pháp đàm buổi tối mới ra về. Mọi người rất hoan hỷ với sự có mặt bất ngờ của chị và càng vui hơn khi nghe chị chia xẻ về một niềm vui lớn mà chị đang có. Vui quá nên tối hôm trước khó ngủ quá! Và sáng hôm sau vẫn còn muốn hưởng niềm vui này! Khi thương mà chỉ biết thương thôi thì mình có thể đem lại niềm vui rất lớn cho mình và những người thương chung quanh. Sau khi đã tiễn chị Anh Hương về, đại chúng cùng nhau cầm đèn pin đi thiền hành ngoài trời với nhau. Tối nay trời hơi nhiều mây nên trăng mười tám mà ẩn đâu mất, chỉ thấy sao thôi. Đi thiền hành dưới sao mà thiếu chị Anh Hương thì hơi buồn, nhưng tăng thân đang cảm được sự có mặt của chị Anh Hương trong tiếng sỏi lạo xạo dưới mỗi bước chân có ý thức của mọi người.

Sáng Chủ nhật sau phần thiền hành ngoài trời, anh Chân Trí mở đầu bài pháp thoại nói về người “tri kỷ” của ta là một người đã hiểu ta. Anh nói sự thực tập chánh niệm là chìa khóa để ta trở thành người tri kỷ của nhau. Ái ngữ và lắng nghe là hai sự thực tập cụ thể để thiết lập lại truyền thông giữa người với người. Anh nói về cái đẹp đơn giản của sự tu tập chánh niệm và vẻ thanh thoát của người thực tập chánh niệm. Anh cũng nói về tình yêu chân thật, thứ tình yêu không gây khổ đau và cắm rễ từ bốn cái rễ lớn là từ, bi, hỷ và xả. Thực tập chánh niệm để ngày càng hiểu sâu sắc hơn về tình yêu chân thật này và để ngày càng thêm vững chãi trong cách tiếp xử với những người thân chung quanh. Anh nói tuệ giác về vô thường có khả năng giúp ta trân quý giây phút hiện tại ta đang có mặt với người thương và có thể khơi mở suối nguồn thương yêu trong tim ta.

Đóng Góp:

Dưới đây là đóng góp của chị Minh Lệ, cô Holly Berman, và chị Tâm Hạnh Hương. Holly đang thực tập rất đều đặn với MPCF - Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại Fairfax, VA và là người ngoại quốc duy nhất trong khóa tu. Cám ơn quý vị đã đóng góp bài viết về khóa tu. Thank you Holly for your sharing.

Đóng Góp của chị Minh-Lệ:

Lúc rời khoá tu ra về, tôi ngoái lại nhìn Claymont Court trong khung cảnh thiên nhiên không trau chuốt, giống hình ảnh của cái đẹp đơn giản và thanh thoát mà anh Chân Trí đã diễn tả trong bài pháp thoại của anh. Tôi có một cảm giác thật lạ, như mình đang rời bỏ một giấc mơ đẹp, một thế giới không thực để trở về với đời sống thực, với những ngôi nhà lịch sự giữa vườn cây hoa cỏ cắt tỉa cẩn thận, với những lo toan tính toán chi ly, với những tình người nhiều nghi kỵ tranh chấp hơn là thương yêu nhau. Chưa gì tôi lại mong đến khoá tu kế tiếp để được sống lại những ngày vừa qua. Nhưng về đến nhà, những dư âm, những cảm giác lưu lại từ khoá tu đã giúp tôi hòa lại dần vào đời sống thực tế một cách êm nhẹ, dịu dàng thật tuyệt vời. Những gì tôi học hỏi, thực tập, và cảm nhận được trong khoá tu đã giúp tôi thêm niềm thanh thản và thương yêu trong cái nhìn về cuộc sống thực tế hàng ngày.

Trong khoá tu này, ai cũng nhận thấy tăng thân Thuyền Từ dường như đã lớn mạnh và vững vàng hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng có được nhiều niềm vui nho nhỏ, tôi đã nắm tay đi bộ được với con trai mà nó không bất mãn, vùng vằng như trong khoá tu trước. Con tôi đi đều và yên lặng bên tôi, và cũng biết nhìn trời xanh, nghe chim hót được một lúc. Tôi cũng cùng người bạn đời dạo quanh nhiều lần ngôi nhà thân thương nơi chúng tôi ở tại Claymont, nhìn từng viên gạch bể và đã được vá lại bằng super glue, sờ từng cánh cửa mục nát, và cảm nhận được cái vô thường, để thấy quý sự có mặt của nhau trong lúc này hơn. Tôi cũng yên lòng hơn về con gái và không còn lo lắng về chuyện cháu ở xa gia đình nữa; vì sau những lần mẹ con tâm sự, tôi hiểu con tôi đã vững vàng trong cái hiểu về sự liên hệ của thân và tâm, đã có hướng đi rõ ràng, và đã biết những phương pháp thực tập để duy trì cái hiểu về thân tâm là một ấy. Riêng tôi, tôi cảm thấy mình bớt khe khắt hơn xưa, nhìn và nghe mọi người mọi sự với tình thương nhiều hơn là phê phán. Điều này tôi tin chắc là không thể do lý luận mà đem lại sự thay đổi này nơi tôi, vì tôi đã tập nhiều lần trước kia nhưng vẫn rất thất vọng vì không thay đổi được cái tánh phê phán trong mình. Tôi biết rằng do môi trường sống hiền hòa của tăng thân và những pháp môn thực tập chánh niệm đã giúp tôi được như vậy. Có một chuyện vui nhỏ để tôi kể cho bạn nghe về tính cách thực nghiệm khoa học rất thú vị: dùng hơi thở chánh niệm để đối diện với cái khó chịu của thân thể. Ba lần ngồi thiền trong khoá tu này, tôi đều bị ngứa cổ vì bị dị ứng với hoa cỏ mùa xuân. Tôi húng hắng ho, và cổ càng lúc càng ngứa thêm. Tôi nghĩ đến việc đứng dậy đi ra ngoài kiếm viên thuốc ho ngậm, nhưng rồi lại nghĩ thử tập thở xem sao. Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, hình dung ra cái cổ họng đang ngứa ngáy của mình, có những bụi hoa đang ghim vào nó. Tôi hít thở sâu chậm và dùng hơi thở xoa vào những bụi hoa đó, vài lần tự nhiên tôi thấy cổ tôi dịu xuống và cảm giác ngứa ngáy biến mất. Thế là những lần sau đó tôi không còn lo nghĩ chuẩn bị về việc đề phòng những cơn ho ngứa cổ đến trong lúc ngồi trong thiền đường nữa. Ba lần tôi làm như thế đều thành công với cái cổ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thành công trong việc xoa dịu cái tê chân bằng hơi thở.

Lúc chuẩn bị đi khoá tu, tuy tôi rất vui trong lòng vì cả gia đình đều muốn đi khoá tu với tôi lần này, trừ cậu con trai mười ba tuổi không có sự lựa chọn nên phải đi theo, tôi vẫn thầm lo các con tôi sẽ bực bội khi phải mất một dịp du lịch những danh lam thắng cảnh để nghỉ hè với gia đình theo như truyền thống, không biết chúng có vui không khi chúng tôi về vùng đồng quê và sống vài ngày trong những tiện nghi tối thiểu tại một ngôi nhà cũ kỹ và thiếu tiện nghi. Tôi cũng lo người bạn đời của mình không biết có cảm thấy yên được hay sẽ bứt rứt khó chịu vì cái tĩnh lặng của vùng đồng quê và khóa tu. Nhưng trở về nhà rồi, tuy không hỏi cảm giác của nhau, tôi cảm thấy được sự yên lành của cả nhà, ai cũng mềm ra hơn với chính mình và những người chung quanh, ai cũng có vẻ tươi mát hơn mặc dù có thể hơi thiếu ngủ. Không cần ngồi phân tích với nhau, tôi cũng biết là mọi người đã có thêm niềm tin vào sự thực tập chứ không riêng gì tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi tin rằng đây sẽ là một trong những kỳ nghỉ hè đẹp nhất và hữu ích nhất cho gia đình tôi, trong hành trang kỷ niệm mà các con tôi sẽ mang theo trong suốt cuộc đời của các cháu.

Minh-Lệ (4/18/06)

Sharing of Holly Berman:

Dear Boat of Compassion Sangha,

Thank you for having me be a part of your spring retreat.  I was moved by the small acts of kindness that I witnessed throughout the weekend, by the camaraderie of the sangha, the openness of the sharing, the spoken and unspoken challenges that are being faced, and the desire to meet those challenges.  I was moved when seeing the teenagers soften and their innocence came out.  I was deeply thankful for the calmness that Thủy and I shared as we walked hand in hand together outside - it was a gift.  I was moved by the depths and sacredness of the Baby Buddha bathing ceremony.  I was thankful to be a part of it.

I would like to share a little bit of my practice and the impact of the retreat.  For a while, I had been noticing that when uncomfortable feelings such as sorrow, sadness, irritation, or fear presented itself, I wanted to use force with them.  As I became aware, I noticed that even the subtle force was still a way to push them out of the way.  Throughout the weekend, I kept practicing and at times, within the moment, I was successful and at times, within the moment, I was not.  There was a difference when love and tenderness would touch those areas and when it didn’t… when there was a desire, but no capacity.   I kept noticing the difference and enjoyed the moments when a connection was made.  I also began to notice the pull to see what these difficult feelings were about, but it seems to be more beneficial to touch those places with love and tenderness and not watch where they lead to.

This morning, when I woke up, I had strong fear.  I practiced touching the fear with tenderness and loving care as I breathed in and out.  Although at first, I felt the wall, I continued to softly and gently breathe and found the words and ways to genuinely touch that place.  I stayed with it and noticed the moments of genuine contact.  I then practiced using statements that Anh-Huong had given at a retreat in December.   I again stayed with it until that place was held inside of tenderness.  Immediately following there was softness and space, inner gentleness, and relaxed peace.  Afterwards, I began to see the subtle aggressiveness towards those feelings and I breathed in and out with gentle tenderness.

With much warmth,

Holly
April 2006

Đóng Góp của chị Tâm Hạnh Hương:

XUÂN CA XUÂN MÚA

I am a cloud... I am the blue sky
I am a bird... spreading out its wings
I am a flower... I am the sunshine
I am the earth ... receiving a seed
And I am free... when my heart is open
Yes, I am free... when my mind is clear
Oh, dear brothers... Oh, dear sisters...
Let's walk together... mindfully.

Tôi thật mê bài hát này quá, không hiểu tại sao... Có lẽ càng ngày tôi càng thấy yêu thích thiên nhiên, yêu bầu trời xanh ngát rộng thênh thang, yêu đám mây trắng, yêu những con chim bay lượn, yêu nắng ấm, yêu hoa đủ màu sắc thật đẹp mắt, yêu lá, cỏ, cây xanh mướt, yêu những giọt mưa long lanh và tiếng nước mưa lách tách trên mái nhà, và cũng yêu cả tăng thân Thuyền Từ với những giây phút thật gần gũi và đằm thắm bên nhau.

Tôi thấy lần này đi dự khóa tu mùa Xuân 2006 của Thuyền Từ sao mà vui tươi và hạnh phúc quá. Ngoài những giờ ngồi thiền, tụng kinh, làm lễ Tắm Bụt, ăn cơm trong yên lặng, đi kinh hành, tập khí công, nghe pháp thoại và pháp đàm, và giờ thiền ... ơ hơ ... nằm ... (deep relaxation), chúng tôi cũng có chút giờ ca hát và chế ra những điệu vũ múa bình dân theo những lời nhạc vui tươi (như là bài hát "I Am a Cloud" ở trên), trong bầu không khí gia đình tâm linh gần gũi, quý mến, bình dị, hoà điệu và dễ thương... Tuy chúng tôi đã già nửa đời người, tóc hơi bạc, da hơi nhăn, mắt hơi mơ huyền mờ, nhưng nhờ sự tu tập nên tâm hồn chúng tôi vẫn trẻ trung tươi tắn như những em bé mới lớn... hay có lẽ chúng tôi đang hồi xuân cũng không chừng :o).

Cũng nhờ sự trẻ trung vui vẻ đó mà một cô bạn còn trẻ tuổi đi với cô chú của cô là chị Mỹ và anh Du từ North Carolina đến dự khóa tu với chúng tôi mới được "hoàn hồn" vì cô bạn đó nghe người cô nói là có rất nhiều người trẻ bằng tuổi cô, nhưng vừa bước vào thiền đường thấy toàn là cỡ "sồn sồn" bằng tuổi cha mẹ cô trở lên, cô nghĩ thầm, "thôi tiêu đời mình rồi!" Tôi nghe cô bạn đó chia xẻ cảm nghĩ thành thật vào lúc cuối khóa tu mà tôi cười phát đau bụng luôn. Lần này tăng thân Thuyền Từ được dịp tiếp đón tăng thân North Carolina. Đó là một niềm vui lớn. Hai anh chị Du và Mỹ, một cháu trai và một cháu gái, và hai em trong Gia Đình Phật Tử ở North Carolina rất là dễ thương và đã hoà hợp vào các sinh hoạt trong khóa tu với chúng tôi rất là tự nhiên.

Từ bảy năm qua, lúc tôi bắt đầu tham dự những ngày quán niệm và khóa tu của Thuyền Từ, thật sự đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tâm hồn mình an ổn, thanh thản và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khi xưa lúc nào tôi cũng có tâm sự buồn và phải đi tìm kiếm câu giải đáp những khắc khoải, thắc mắc, đau khổ, hoặc một nhu yếu nào đó. Nhưng lần này, tôi đến dự khóa tu với một cái nhìn thật là mới, với một cảm giác an nhiên tự tại, thanh thản, hạnh phúc, và nhiều tự tin hơn xưa. Tôi cảm thấy mình gần gũi tăng thân hơn; cảm thấy hiểu biết, thương yêu và quý trọng tăng thân hơn. Tôi đã âm thầm lặng lẽ làm nhiều công tác và giúp đỡ, để ý đến nhiều người trong tăng thân, và cảm thấy không còn nhu yếu trông chờ sự chú ý săn đón của tăng thân như xưa nữa.

Tôi thấy mình may mắn lắm ... có được một căn nhà tâm linh vững mạnh và chứa nhiều tình thương để cho chúng tôi nương tựa như vậy không phải dễ. Ba Má tôi ở Toronto cũng là học trò của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, đã từng tham dự nhiều khóa tu với Sư Ông và đã tổ chức nhiều khóa tu ở Làng Cây Phong ở Montreal, vẫn hay nói với tôi rằng: "con có phước lắm mới được ở trong tăng thân Thuyền Từ và được các anh chị giúp đỡ tận tình như vậy ...." và "... tăng thân Thuyền Từ rất giỏi và rất vững mạnh ..." Cũng vì tôi quá gắn bó với tăng thân Thuyền Từ như vậy nên mỗi khi có ai rủ rê, gạ hỏi làm mai mối cho tôi với người nào đó ở chốn nào xa xôi là tôi cũng chỉ cười mỉm chi, thưa rằng: "... em không có chồng thì em chỉ buồn thôi chứ không chết, nhưng nếu em không có tăng thân Thuyền Từ thì em sẽ chết!" :o)

Với những gì tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực tập tinh tấn cho chính bản thân tôi, mãi đến bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy hãnh diện là mình đang vun bồi năng lượng tốt lành đầy tình thương và sự hiểu biết để đóng góp, xây dựng cho tăng thân ngày càng thêm vững mạnh.

Trong khóa tu này chúng tôi cũng có sự mất mát hơi lớn là chị Anh Hương chỉ đến dự với chúng tôi buổi chiều và tối thứ Bảy, rồi chị phải lái xe về nhà chăm sóc bố mẹ chị đang bị bệnh. Chúng tôi rất thương chị Anh Hương và mong chị ở lâu hơn nhưng cũng đã thấy được sự có mặt chị ở trong anh Thư, trong cháu Bảo Tích, và ngay cả trong chúng tôi. Tôi thấy niềm hạnh phúc vẫn tràn đầy, dù chị không có mặt ở đó. Tôi thương cho anh Thư, anh Viên, anh An, anh Phong, Mai Phương và nhiều vị khác trong tăng thân đã phải cáng đáng nhiều trách nhiệm hơn, nhất là vấn đề trông nom dạy dỗ các cháu. Cám ơn các anh chị rất nhiều đã bỏ nhiều thì giờ và công sức tổ chức khóa tu và cũng xin cám ơn toàn thể tăng thân đã đem đến cho nhau những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ trìu mến, những nụ cười thật dễ thương, hồn nhiên, tươi mát, và những giờ phút bên nhau đầm ấm, yêu thương và bình an. Đây là tịnh độ, tịnh độ thực sự là đây....

Tâm Hạnh Hương (Ni)
Khóa tu Thuyền Từ
Mùa Xuân 2006 - Claymont Court, WVA


Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản



Mọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org
Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyền Từ vùng Washington DC