Lá thư tu học tháng 5 năm 2008
Tăng thân Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn
10413 Adel Road, Oakton, VA 22124
Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2008
Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2008 sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 3 tháng 5 từ 9:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại tại tư gia anh chị Hưng và Thủy tại Chantilly, VA. Chương trình tu học trong ngày:
9:30
Tọa thiền, kinh hành, tụng kinh
12:00
Ăn trưa trong im lặng hùng tráng
2:00
Nghỉ trưa
2:30
Nghe băng pháp thoại
3:00
Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học
4:45
Tọa thiền
5:00
Chia tay
Tin ngắn:
Thứ Bẩy 24 tháng 5 năm 2008 sẽ có một ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 9:30 sáng tới 4:30 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124. Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.
Để nội dung của lá thư tu học này thêm phần phong phú, Thuyền Từ rất mong được nhận đóng góp của quý vị như thơ, văn, chuyện vui trong sự tu tập, cách thức nấu các món ăn chay. Xin gửi những đóng góp này về Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org .
Nếu quý vị muốn nhận lá thư tu học bằng điện thư, xin liên lạc với Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org.
Khóa tu tập chánh niệm mùa Xuân 2008
Khóa tu tập chánh niệm mùa Xuân 2008 tại trung tâm Claymont Court, Charles Town, West Virginia đã hoàn mãn cuối tuần lễ Phục Sinh tháng trước. Dưới đây là tường trình những sinh hoạt chính và tóm tắt của những pháp thoại trong khóa tu.
Sáng thứ Sáu 21 tháng 3, sau phần thiền hành ngoài trời, anh Chân Trí đã chia xẻ một bài pháp thoại rất thực tiễn và xúc tích về sự thực tập chánh niệm. Anh nói về những phép lạ của chánh niệm:
1) Mình có mặt. Đây là một phép lạ vì nhờ mình có mặt mà sự sống thực sự có mặt và mình thực sự sống mà không phải trong mơ.
2) Những người thương của mình có mặt. Vì mình có mặt nên đối tượng của sự có mặt của mình cũng có mặt.
3) Đối tượng của chánh niệm được nuôi dưỡng và bớt khổ. Nhờ thân và tâm của mình trở về một mối nên tình thương có mặt và đối tượng của chánh niệm cảm thấy được an ủi, nâng đỡ, nuôi dưỡng và bớt khổ, bớt khô héo. Đối tượng này có thể là những người thương bên cạnh mình, gia đình, bạn bè, v.v. và cũng có thể là chính thân và tâm của mình.
Sự thực tập chánh niệm căn bản là hơi thở có ý thức. Tuy hơi thở thuộc về thân nhưng hơi thở có khả năng làm cho thân được thư giãn và tâm được yên. Để giúp cho sự thực tập chánh niệm dễ dàng hơn thì mình có thể thực tập làm mọi việc chậm lại. Sự thực tập chánh niệm phải được miên mật và liên tục suốt ngày. Hai câu kinh dưới đây là kim chỉ nam cho tất cả các hành giả:
Sáng thứ Bảy, 22 tháng 3, sau phần thiền hành là lễ Tắm Bụt được tổ chức theo mô thức của chùa Làng Mai. Sau một thời thiền tọa ngắn và tụng kinh, các cháu bé được cô Anh Hương giảng về ý nghĩa của lễ tắm Bụt sơ sinh. Sau đó các cháu được hướng dẫn đi thiền hành lên thắp mỗi em một ngọn nến nhỏ, rồi đi lên bàn thờ Bụt, lạy Bụt và dâng lên Bụt một lời nguyện mà mỗi em đã có trong tâm. Sau đó mỗi em có dịp múc một gáo nước thơm và tắm cho Bụt sơ sinh. Sau khi các em đã được ra ngoài chơi, thì người lớn bắt đầu đi lên tắm Bụt, từng hai người một. Buổi lễ đã diễn ra và kết thúc trong một không khí rất thanh tịnh và ấm cúng. Vì mỗi người không kể tuổi tác đều được khuyến khích dâng lên Bụt một lời nguyện sâu trong lòng mình, anh Chân Hỷ Đức đã đề nghị các vị tham dự khóa tu đóng góp lời nguyện này. Tòa báo Thuyền Từ xin được đăng tại đây vài lời nguyện mà tòa báo nhận được. Nếu quý vị gửi những lời nguyện cho báo Thuyền Từ, tòa báo sẽ đang trong thư tu học tháng tới.
“Con đã có đường đi rồi, con nguyện thực tập miên mật hơn nữa và cố gắng sống thật sâu sắc từng ngày.”
“Con nguyện luôn giữ lòng mở rộng để có thể chấp nhận và thương được nhiều hơn con người thật của con và của những người con thương.”
Chiều thứ Bảy sau phần thư giãn toàn thân và khí công, chị Chân Ý mời đại chúng hỏi về những khó khăn trong sự thực tập chánh niệm và chuyển hóa khổ đau. Để bắt đầu trả lời một câu hỏi về sự chuyển hóa những tập khí lâu đời, chị nói đa số chúng ta không có nhiều tự do trong đời sống hằng ngày. Chúng ta sống như những con múa rối, bị đẩy đi bởi những tập khí. Thực tập Năm Giới là sự thực tập căn bản và cụ thể nhất để chúng ta nhận diện được những tập khí của ta và biết xử lý những tập khí này một cách khéo léo, vì những tập khí này có tính cách trơn tuột và bao che bởi bản ngã của ta. Vì vậy chúng ta phải rất khiêm tốn trên con đường thực tập, và quyết tâm thực tập Giới thứ Năm, không tiêu thụ những sản phẩm có tính cách hại cho thân và nuôi dưỡng những năng lượng bạo động, thèm khát, cô đơn v.v. Tình trạng cô đơn chung của xã hội là đói tình thương, không tiếp xúc được với suối thương vô tận trong lòng mình và tình thương đang có mặt chung quanh mình. Chị khuyến khích đại chúng mỗi ngày phải xắp xếp để có thời giờ đi ra ngoài và tiếp xúc với thiên nhiên, tạo ra không gian trong lòng mình để giúp ta có thể nhận diện được sự biểu hiện của những tập khí. Thông thường chúng ta thấy vấn đề rõ nhưng vẫn chưa làm được những điều cần làm vì năng lượng chánh niệm chưa lớn đủ và vì tình thương chưa sâu đủ. Chị nói sự thực tập hết lòng thực tập chung với tăng thân rất cần thiết để cho tình thương lớn của tăng thân thấm vào chúng ta và làm khơi dậy suối thương trong ta. Khi chúng ta biết xử lý những tập khí của ta, thì ta bớt đòi hỏi chính ta và những người thương của ta. Chị nói chúng ta phải có niềm tin nơi tăng thân và phải cầu cứu tăng thân khi chúng ta bị kẹt. Chị cũng nói trong liên hệ vợ chồng, có những vùng tâm thức lầy lội và rất cũ mà cả hai có thể đang bị rất kẹt trong đó. Chúng ta không cần phải che dấu tăng thân và làm ra vẻ đời sống của chúng ta ở nhà cũng rất tốt trong khi sự thực thì liên hệ của chúng ta không được tốt lắm. Chị khuyến khích trong khi thực tập chánh niệm chúng ta phải có nhiều niềm vui và thoải mái, tránh thực tập chánh niệm một cách khô khan, máy móc, và đầy lý luận. Tất cả những khổ đau đều đến từ bên trong, những chuyện xảy ra bên ngoài chỉ là những điều kiện để cho những khổ đau bên trong biểu hiện. Ngay cả khi bên ngoài không có chuyện gì xảy ra thì những khổ đau bên trong cũng vẫn muốn được thoát ra và thở. Chị nói về sự thực tập “hiền”, không phải để tương phản với chữ dữ, mà là sự thực tập mềm ra không tin chắc vào những điều mình biết, và cảm thấy rất vững chãi. Hiền thoát ra ngoài tất cả những lý luận, đúng sai, hơn thua. Không hiền có nghĩa là cứng nhắc và bị kẹt vào những kiến thức và những tri giác sai lầm của mình. Chị nói về tâm thức tù ngục và tâm thức đọa đày, rất thường có mặt trong đời sống hằng ngày của đa số các gia đình, làm cho chúng ta và những người thương của ta khổ, và làm cho ta không hiềnđược. Những quyết định trong khi không hiền thường đưa tới đổ vỡ và khổ đau hơn. Khi thực tập chánh niệm miên mật và hết lòng, chúng ta sẽ thực sự cảm được cái khổ của mình và mình sẽ rơi nước mắt. Nhưng những giọt lệ này có tính cách chữa trị và giúp những khổ đau của bao thế hệ trong chúng ta có cơ hội được thở và được chấp nhận. Có khi ta không thể gọi tên được cái khổ của mình, nhưng khi khóc được thì các nỗi khổ đều được nhẹ đi.
Sáng Chủ nhật, 23 tháng 3, chị Chân Ý chia sẻ bài pháp thoại cuối và đại chúng tham dự vào để tổng kết khóa tu. Chị nói những cái thấy, cái nghe, cái hiểu của chúng ta về vạn vật đã bị tô mầu bởi những khổ đau trong ta, làm cho cái thấy, nghe, và hiểu của ta rất xa với sự thật. Ngồi thiền, đi kinh hành, ăn cơm yên lặng, tụng kinh, v.v. đều là những thực tập giúp ta gạn lọc tâm ý cho trong sạch để cho cái thấy và hiểu của ta có dịp được điều chỉnh lại. Chị nói chúng ta đừng để bị kẹt vào sự thực tập hiểu và thương, và nhân danh hiểu và thương chúng ta có thể làm khổ cho nhau rất nhiều. Hiểu và thương thực sự phải đem lại hạnh phúc cho ta và những người thương bên cạnh. Khi những niềm đau trong lòng ta chưa được xúc chạm tới thì ta thường rơi vào tâm thức đọa đày, và liên tục làm khổ ta và những người bên cạnh. Những điều kiện hạnh phúc trong ta và chung quanh ta thì vô tận, nhưng vì không biết cách xử lý một tâm hành rất nhỏ, những cơn lốc của khổ đau có thể bị dấy lên, khiến chúng ta đánh mất niềm vui sống trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Chị nói về chữ “chìu” hay “chiều” (chìu chuộng), có thể đưa chúng ta về hướng giải thoát hoặc đưa ta vào chỗ lầy lội, khổ đau. Vì vậy chúng ta phải rất cởi mở để có thể chân thực nhận diện được hướng đi của sự chìu chuộng này. Nếu có chánh niệm thực sự, ta sẽ biết phải làm gì để luôn đi đúng hướng. Chị cũng nói những năng lượng tiêu cực thường dính chùm với nhau, cái này kéo cái kia: thiếu tình thương, đòi hỏi, nghi ngờ, sợ hãi, giận giữ, bắt ép, lấn quyền, tủi thân. Đại chúng được khuyến khích đi thiền hành thường xuyên với những năng lượng tiêu cực này để cho chúng có cơ hội được thở và được nhận diện. Chị cũng nói tình huynh đệ giúp cho liên hệ vợ chồng được bền chặt hơn và ta và những người thương bên cạnh có nhiều không gian hơn. Ngoài ra, tình vợ chồng nếu có nhiều tình anh em trong đó thì những chùm năng lượng tiêu cực kể trên sẽ ít có cơ hội phát triển, cái thấy của ta sẽ phóng khoáng hơn và cả hai đều có không gian hơn.
Sau pháp thoại của chị Chân Ý, vòng tròn tổng kết khóa tu bắt đầu. Bữa cơm trưa thân mật và ấm cúng chấm dứt khóa tu.
Thơ:
Chúng con kính dâng bài thơ “Cầu Nguyện” này lên Bụt, lên Thầy, lên tăng thân Thuyền Từ để nói lên lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với công ơn nâng đỡ và khai mở của liệt vị. Đệ tử Chân Minh Tuệ.
Cầu Nguyện
Hai tay chắp lại
Thành đóa sen hồng trên ngực
Con dâng lên Bụt và Thầy Tổ
Như một lời cầu nguyện
Cho con có thể chấp nhận
Và ôm trọn con người của con
Làm hành trang
Để con có thể chấp nhận
Và ôm trọn tất cả những người con thương.
Tình thương phải xây trên đất màu của quằn quại, da diết
Cho đến khi thịt xương rã rời
Cho đến khi chẳng còn gì để bám víu
Thì ánh thiều dương sẽ hiện ở chân trời
Ngồi yên thở
Tăng thân thở
Ngàn người thở
Vạn vật thở
Lòng con mở rộng
Giọt nước mắt ngà
Làm dịu lại nỗi đau muôn thuở
Khổ đau đã đi qua ba thế hệ
Còn tiếp nối đến bao giờ?
Hãy theo hơi thở này
Tuôn chảy vào giòng Cam lộ của tăng thân
Rồi chảy ra biển cả của tình thương vô tận.
Sáng nay trời nhiều nắng ấm
Có tiếng chim hót líu lo
Ôm lấy trọn thân con
Mỗi bước chân là một lời cầu nguyện
Cho con chẳng còn gì
Để con được trọn vẹn là con.
Chân Minh Tuệ
Claymont Court, Charlestown, WV
17 tháng 2 năm 2008